PIC [Q10-400k] TƯỜNG VY Ms0665 - Sự nghiệt ngã của số phận
24 tuổi. Một cái tuổi không trẻ cũng không già nhưng nó đủ để cảm nhận được nhiều thứ về cuộc sống - cảm nhận được cái thói đời và cái lẽ của đương nhiên.
Tốt nghiệp Đại Học tôi rời Sài Gòn. Rời xa chốn phồn hoa đô thị. Nơi mà "Hoa cho người giàu - Lệ cho người nghèo" đôi lúc tôi cảm thấy Sài Gòn như một cái neo của lòng người. Tôi chấp nhận rời Sài Gòn, chấp nhân bỏ cả tương lại còn dở dang và bỏ lại người tôi yêu và dĩ nhiên người đó không còn yêu tôi nữa. Mốt tình sinh viên của tôi là như vậy đó. Tưởng như sẽ cũng nhau gầy dựng tương lai nhưng không tất cả đã chấm hết. Mà thậm chí nguyên nhân là gì tôi còn không rõ. Hay do tôi xấu. Mà tôi xấu thật.. Cứ thế thôi xách balo lên và đi. Đi khỏi cái Sài Gòn. Nơi tôi còn bao mơ ước dở dang.
- Tôi tưởng như tôi đi là tôi sẽ quên. Tôi sẽ không còn nhớ gì cô bạn gái cũ của tôi nữa. Nhưng không, 3 năm đó, kể từ khi tôi đi. tôi đau đớn vô cùng. Cả thể xác lẩn tinh thần. Cái khoảng thời gian mà tôi chưa xin được việc làm. Rồi khó khăn cũng qua. Tôi cũng có được một việc làm tạm ổn định. Dần rồi khi nghĩ về em - người mà tôi có thể dũng cảm gọi là người yêu củ tôi không còn cảm thấy đau nữa mà tôi thấy vui. Vui vì tui đã thành tâm thành ý yêu thương cô đó hết lòng. Làm những điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm cho cô đó. Giờ ngồi viết những giòng này, tôi khẻ cười, mắt nhìn xa xăm. Hoài niệm. Tôi gọi nó là vậy.
Nhớ và hoài niệm như là một chút tri ân, một góc nhỏ trong tim dành cho nhau và rất hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc để yên lòng nhau ở hiện tại, khi mỗi người đều có một cuộc đời riêng để sống. Ta nên giữ nỗi nhớ như một ngụm nước mát để dành khi khát, thay vì đắm chìm vào nó dù cho ký ức đó có ngọt ngào đến đâu chăng nữa. Đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngăn cản ta tận hưởng hiện tại, nếu ta nhận ra mình đang nhớ những cảm xúc xưa cũ, hãy yêu thương những cảm xúc đó, chứ không phải luyến tiếc. Khi đó ta sẽ nhận ra rằng: “ Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này thì không thể nhìn thấy hay chạm đến được – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim”.
Tôi nghĩ rằng. Tôi sẽ không thể rung động thật sự trước một ai nữa. Sau này chỉ cưới thôi không tha thiết say nắng, tương tư bao giờ nữa. Khoảng 2 năm nay. Quan niệm này luôn đúng và theo tôi. Tôi ko rung động với ai cả. Sự thật là vậy. Các bạn có thể thắc mắc sao tôi lại nhiều chuyện như vậy phải không. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc như vậy. Từ rất lâu rồi. Tôi như một cái cây được tưới nước sau khi gặp một đợt hạn dài.
Sự trêu đùa của tạo hoá. Thật trớ trêu.
Nghệ danh: TƯỜNG VY
Năm sinh:199x.
Nguồn gốc: PHÚ QUỐC KIÊN GIANG.
Mã số: 0665.
Giá: 400k/ 1 Shot .
Giá nhà nghỉ, khách sạn: 60k/H .
Khu vực thường xuyên hoạt động: quận 10.
Thời gian làm việc hàng ngày: 10h sáng đến 22h
Số điện thoại: Trung Tâm Share Hàng. .
Gặp em tôi như bị cuốn hút bởi cái nhìn đầu tiên. Một cô gái dáng người tầm thước. Tôi thực sự bị rung động trước em. Tôi choáng ngợp không phải vì em xinh hay em đẹp cũng chã phải bởi em sexy mà vì chính là tôi thương em. Điên không. Tôi không hề điên. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi không tin vào cảm xáic của mình nữa. TIm tôi loạn nhịp. Em khẽ gật đầu chào tôi. Tôi chỉ biết cười gải đầu mời em vào phòng. Em là một cô gái miền Tây chất phác. Sở dĩ tôi nói vậy vì em không dẻo miệng. Em nói bằng giọng thật của chính mình không cố tình giả dọng để nghe dể thương hơn hay gì nữa. Nhưng với tôi. Giọng của em đã nằm trong tôi 1 phần lớn rồi. Lúc này tôi dần dần tin rằng mình say nắng em thật.
"Em là cô gái mặc váy suông
Từ lâu không còn đếm vui buồn
Cùng anh đi qua bao hoạn nạn
Chẳng cần biết tay nắm hay buông
Là ngừơi chăm sóc đôi giày xanh
Mỗi bước anh đi đựơc an lành
Tay gầy vun vén bao hạnh phúc
Bởi biết tình yêu rất mỏng manh
Anh ơi...đâu đó...đôi giày đỏ
Con đường thế thái lắm chông gai
Em đan tay gầy che bão tố
Nhóm lửa bình yên,ấm đường dài
Em là cô gái mặc váy suông
Từ lâu không còn đếm vui buồn.."
Lúc này đây. Tôi cảm thấy tôi là người ích kỹ nhất. Mặc dù biết nhưng thâm
tâm tôi. TÔi không hề muốn chia sẽ em với bất kì ai vì hiện tại tôi biết. Tôi có cảm tỉnh với em. Em ngọt ngào. Em dể thương. Nếu được tôi sẽ yêu em. TÔi chỉ sợ em không chấp nhận tôi..
Những gì tôi nói ở trên là thật. Chuyện thật. Tôi không hề thêm bớt chút gì trong câu chuyện của tôi cả. Tôi xin phép không bàn luận gì về chuyện quan hệ vì tôi không thể nói được. Tôi nói ra tôi không cam lòng, tôi khó chịu vì tôi thương em rồi. TÔi chỉ có một ít hình để các bác thị dâm. Giờ đây tôi phải làm sao thôi nghĩ về em. Cầm điện thoại không giám nhắn cho em vì sợ phiền em,sợ em khó chịu. Lâu rồi tôi mới sợ mấy cái thứ vơ vẩn lung ta lung tung này.
. Cứ thế thôi xách balo lên và đi. Đi khỏi cái Sài Gòn. Nơi tôi còn bao mơ ước dở dang.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét